Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_51

Phong cảnh và phong thủy tại núi Triêu Dương Sơn cực kỳ tốt, trên núi cây cối sum xuê, kỳ trân dị thú cũng nhiều. Nhưng ngọn núi này đã được Hoàng thất ấn định làm của riêng từ lâu, toàn bộ các tiên hoàng từ những triều đại trước đều được an táng trong núi, cho nên nơi này suốt năm đều có trọng quân canh giữ. Dân chúng bình thường hoàn toàn không thể vào núi, cho dù có muốn săn bắt thì cũng chỉ có thể đến ngọn núi bên cạnh.

Lăng mộ là lăng cùng mộ tạo thành. Nơi bọn họ đến hôm nay chỉ là lăng, cũng chính là Hoàng Lăng. Mộ địa mới thật sự là nơi chôn cất các vị Hoàng Đế. Hôm nay bọn họ chỉ muốn đến bái tế nên sẽ không tiến vào mộ thất. Huống chi để an tĩnh, sau khi Hoàng Đế nhập thổ, mộ thất đều được dùng cự thạch (đá tảng lớn) phong kín cửa, hoàn toàn không thể tiến vào.

Phong Yến quốc có trên trăm năm căn cơ, người thuộc Hoàng thất còn sống trên đời có chừng hơn trăm người. Tất cả những Hoàng tử Hoàng tôn được phong vương lập phủ đệ bên ngoài cũng toàn bộ tụ tập về Hoàng Đô vào thời điểm này. Nhưng vẫn có một số ít người không trở về, những người này đều đang có chuyện quan trọng trì hoãn nên mới có thể ngoại lệ.

Xe ngựa đi tới cửa thành, Mạn Duẫn đẩy rèm cửa sổ ra nhìn, trùng trùng xe ngựa đang ngừng san sát vào nhau bên ngoài.

Mỗi một chiếc xe ngựa đều đại khí xa hoa, ai cũng không thua ai, trong đó có một cỗ xe nhìn vô cùng quen mắt. Mạn Duẫn chỉ liếc một cái thì nhận ra ngay là nó thuộc Trầm vương phủ.

Chiếc xe này cực kỳ rêu rao nên thu hút không ít dân chúng dừng chân quan sát. Trầm Vương có bối phận rất cao trong Hoàng thất, xe ngựa đậu ở vị trí thứ tư phía trước.

Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn xuống xe, lập tức khiến cho đám người trở nên ồn ào.

Trong đó có rất nhiều gương mặt lạ hoắc, thậm chí còn có mấy khuôn mặt khá tương tự nhau. Trong lúc nhất thời, Mạn Duẫn không thể phân biệt rõ ai là ai.

Hoàng thất quả nhiên là một đại gia tộc, chỉ làm quen với thân thích không thôi cũng đủ mệt bở hơi tai.

"Đây chính là tiểu Quận Chúa Mạn Duẫn, ái nữ của Cửu vương gia đây mà!" Vài lão già hom hem đi tới, ăn mặc đâu ra đó, chắc là thần tử từ thời tiên hoàng.

Tịch Mân Sầm xưa nay không thích giao thiệp với những người này, trên mặt không lộ vẻ gì, chỉ hơi hơi gật đầu.

"Các vị hoàng thúc công mạnh khỏe." Mạn Duẫn biểu hiện cực kỳ nhu thuận. Bất kể thứ bậc lớn bé thế nào, chỉ cần một tiếng “Hoàng thúc công” là chính xác không sai vào đâu được.

"Dáng dấp xinh đẹp đấy, đẹp mắt hơn nhiều so với mấy đứa cháu gái của bổn Vương. Cửu vương gia thật là có phúc khí, dưỡng được một bảo bối như vậy."

Người khác khen Tịch Mân Sầm tốt có lẽ hắn sẽ thờ ơ, nhưng vừa nói đến Mạn Duẫn thì Tịch Mân Sầm liền thập phần hưởng thụ. Trong lòng hắn, Mạn Duẫn không phải là bảo bối đó sao?

"Ba vị này theo thứ tự là Lục Hoàng Thúc công, Bát Hoàng Thúc công và Cửu Hoàng Thúc công của ngươi." Tịch Mân Sầm cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Mạn Duẫn.

Đừng tưởng rằng mấy vị này tốt lành gì nhé. Có thể sinh tồn trong hoàng thất lâu như vậy, không có thủ đoạn hơn người thì sao được?

Bình thường, ngày đoàn viên của nhà dân chúng tuyệt đối có thể xưng tụng là vui vẻ hòa thuận, nhưng đổi thành Hoàng thất thì chỉ có lục đục đấu đá với nhau. Có thể tại lúc ngươi chưa chuẩn bị, những người kia sẽ bắn tên trộm, hoặc hãm ngươi vào chỗ chết cũng không chừng.

Cho nên, lần này đi núi Triêu Dương, người mà bọn họ phải phòng bị không chỉ có Trầm Vương và Doãn Thái Úy, mà còn có những lão già kia.

Dục vọng của nhân loại thì dù tuổi có cao thế nào cũng sẽ không giảm bớt.

Mạn Duẫn thấy phía trước có vài thiếu nữ đều mặc y phục tinh mỹ, đeo đầy trang sức vàng lấp lánh. Bọn họ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng, Mạn Duẫn muốn không nhìn thấy họ cũng khó. Tự nhủ trong lòng, ta trêu chọc các ngươi hồi nào mà ánh mắt các ngươi lại bất hảo như vậy?

Đột nhiên, một câu nói bay vào lỗ tai nàng, "Chính nàng ta đã hại Ngũ tỷ bị trục xuất ra cung. Ngay cả Thái tử ca ca cũng bị liên lụy, phế truất danh hiệu, đóng cửa suy ngẫm một tháng."

Mạn Duẫn giật mình. Các nàng muốn nói đến Tịch Vi Thanh và Tịch Kỳ Nhiễm chăng? Thời gian cũng đã quá lâu, Mạn Duẫn hầu như đã quên mất hai người kia rồi, không ngờ hôm nay lại bị người khác nhắc tới.

"Lần này vất vả lắm mới thấy nàng, chúng ta nhất định phải báo thù cho Ngũ tỷ và Thái tử ca ca." một giọng nữ cao ngọt lại vang lên ngay sau đó.

"Điều đó còn cần ngươi nói nữa sao? Bản công chúa đã..." Sau đó là một hồi bàn luận khe khẽ.

Người tại cửa thành quá nhiều nên Mạn Duẫn không nghe tiếp được lời của bọn họ, chẳng qua nhìn đám công chúa kia tuổi cũng không lớn, đoán chừng cũng không tạo nổi sóng gió gì đâu.

Mạn Duẫn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa một bóng dáng quen quen. Thiếu niên này chẳng những đã cao hơn một chút, mà còn trở nên trầm ổn hơn, chính là Tịch Kỳ Nhiễm đã mấy tháng không gặp.

Mặc dù Tịch Kỳ Nhiễm không còn danh hiệu Thái tử, nhưng vây cánh ủng hộ hắn không hề dao động. Cho nên, hắn vẫn là người xuất chúng nhất trong đám hoàng tử.

Cảm nhận được ánh mắt của Mạn Duẫn, Tịch Kỳ Nhiễm nhìn về phía nàng mỉm một nụ cười, coi như là chào hỏi.

Chỉ một nụ cười, Mạn Duẫn nhận ra ngay thiếu niên này đã thay đổi. Trải qua sự kiện kia, người này hẳn đã trở nên càng thành thục chín chắn, không biết về sau Hoàng bá bá có thể truyền lại trọng trách cho hắn hay không?

"Chỉnh đốn, lập tức khởi hành."

Trong đám người phát ra một giọng nói lanh lảnh, truyền vào lỗ tai tất cả mọi người.

Theo hướng thanh âm phát ra, Mạn Duẫn liền nhìn thấy khuôn mặt dày đậm son phấn của Lý công công, tay còn tạo hình Lan Hoa Chỉ nữa.

"Duẫn nhi, lên xe." Bàn tay dày rộng của Tịch Mân Sầm khoác lên vai Mạn Duẫn, vỗ nhẹ.

Hai người vào xe ngựa. không bao lâu, xe ngựa liền bắt đầu lắc lư, chạy về hướng cửa thành.

Chu Phi Chu Dương đều ngồi bên ngoài đánh xe.

"Lát nữa phát hiện gì đó không đúng thì lập tức bỏ xe, nghe rõ chưa?" Tịch Mân Sầm nghiêm mặt nhìn Mạn Duẫn.

"Tại sao?" Mạn Duẫn kỳ quái liếc nhìn hắn. Ám sát không phải an bài tại hành cung sao? Chẳng lẽ nơi này còn có thể gặp nguy hiểm?

Nhận ra nét nghi hoặc của bé con, Tịch Mân Sầm giải thích: "Lúc ở cửa thành có một tiểu thái giám đút một gói thuốc bột vào mồm ngựa."

Cân nhắc thời gian thì phỏng chừng cũng sắp phát tác rồi.

Mạn Duẫn kinh ngạc quay đầu. Sao Phụ Vương nhìn thấy mà không ngăn cản? Tiểu thái giám kia rốt cuộc do ai sai khiến?

"Đừng hỏi nhiều như vậy, cứ nghe lời Phụ Vương. Chút nữa ngươi sẽ qua đi cùng xe ngựa với Hoàng huynh, lúc đó có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi hắn." Tịch Mân Sầm gõ gõ nhẹ cái trán của Mạn Duẫn mấy cái, rồi kề gần lại hôn một cái.

Mạn Duẫn như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn gật đầu nói: "Duẫn nhi đã biết."

Đột nhiên, con ngựa hí cao một tiếng, nhấc cao hai vó trước, rồi như nổi điên mà xông về phía trước.

Xe ngựa của Tịch Mân Sầm nằm giữa đoàn xe, may mà quan đạo tương đối rộng, hai chiếc xe ngựa đồng thời chạy song song vẫn dư dả. Đội ngũ xe ngựa vì đột nhiên xảy ra tình huống này mà xuất hiện hỗn loạn. Nhiều thị vệ vì muốn ổn định thớt ngựa mà níu căng dây cương, tránh cho ngựa giật mình chạy loạn.

Chu Phi Chu Dương đánh xe cực kỳ thuần thục, ghìm chặt dây cương, hướng ngựa dạt về phía khác của quan đạo, nên mới không có đụng vào xe ngựa ngay trước mặt.

"Bỏ xe." Tịch Mân Sầm vừa nói xong, Mạn Duẫn liền phi thân lên, lao ra khỏi xe ngựa.

Ngay cả Chu Phi Chu Dương ngồi đánh xe bên ngoài cũng đồng thời bỏ xe, xoay người rơi xuống đất.

Con ngựa như bị kích thích, lồng lên phi thẳng về phía trước mặt, từng trận bụi mù cuồn cuộn nổi lên. Thị vệ xuất hành đều là những kẻ tinh anh, vừa phát hiện trạng huống này liền rút ra bội kiếm bên hông, trực tiếp xông lên cắt mấy đao trên cổ con ngựa.

Con ngựa co quắp toàn thân mấy cái, rồi ngã thẳng xuống đất. Máu tươi chảy thành sông, nhiễm đỏ bùn đất xung quanh.

Đoàn xe dừng lại, rất nhiều người trong hoàng thất đều ra khỏi xe ngựa, hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

"Cửu vương gia, ngài có bị thương không?" Rất nhiều đại thần cùng Hoàng tộc vây quanh Tịch Mân Sầm.

"Sao lại thế này, mới ra cửa thành chưa được bao lâu mà con ngựa lại như phát điên thế nhỉ?"

"Năm nay còn chưa tới được núi Triêu Dương thì đã xảy ra chuyện rồi. Có phải đây là một loại dấu hiệu hay không?"

Đủ các loại nghị luận, càng lúc càng thái quá.

Tịch Mân Sầm khoát tay, "Bổn Vương không có việc gì."

Bước vài bước tới cạnh Mạn Duẫn, xem xét quanh Mạn Duẫn mấy lần, rồi mới hỏi: "Duẫn nhi, có bị thương gì không?"

Mạn Duẫn lắc đầu. Lúc vừa phát hiện xe ngựa tăng nhanh tốc độ, trong đầu nàng liền hiện lên lời Phụ Vương, nên trước tiên liền vọt ra khỏi xe ngựa.

Huyên náo rất lớn nên chiếc xe ngựa khảm Kim Long đi đầu tiên cũng dừng lại theo.

Tịch Khánh Lân bước từ trong ra, "Xảy ra chuyện gì?"

một thị vệ hồi đáp: "Bẩm báo Hoàng thượng, con ngựa kéo xe Cửu vương gia bị phát cuồng. Nhờ phát hiện kịp thời, không có bất kỳ thương vong nào."

Nghe không có thương vong, sắc mặt Tịch Khánh Lân khá hơn nhiều, "Nếu vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi.”

Thời gian vừa qua, nghe đồn là quan hệ giữa Cửu vương gia và Hoàng thượng càng ngày càng căng thẳng. Giờ nhìn thấy đúng là không giả. Xe ngựa của Cửu vương gia đã báo hỏng, muốn đi tiếp thì đi bằng cái gì? Chẳng lẽ đi bộ lên núi Triêu Dương?

Khoảng cách từ nơi này đến núi Triêu Dương nếu ngồi xe ngựa thì phải mất ít nhất nửa ngày. Nếu đổi thành đi bộ thì có khi mọi người tế bái xong Cửu vương gia còn chưa tới.

Chương 36

"Hay là... Cửu vương gia ngồi chung cùng cựu thần?" một giọng nói đường đột truyền vào tai mọi người.

Mọi người quay đầu lại nhìn, xem ai dám giải vây cho Cửu vương gia ở trước mặt Hoàng Thượng. Doãn Thái Úy mặc triều phục màu xanh lá, gương mặt già nua treo nụ cười không đổi, không hề tỏ vẻ khiếp đảm chút nào khi đối mặt với ánh mắt của mọi người.

Triều đình phân hóa thành lưỡng cực, tuy bên ngoài không nói Doãn Thái Úy là vây cánh của Cửu vương gia, nhưng bằng vào quan hệ kết thân gia của hai nhà thì có thể khẳng định là cùng chiến tuyến.

"Trong xe Doãn Thái Úy còn chỗ cho người khác ngồi sao?" Tịch Khánh Lân nhíu mày. Chỉ cần ai có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra uy hiếp trong câu hỏi đó.

Để giảm bớt lượng xe ngựa, có rất nhiều đại thần và hoàng tộc chọn ngồi chung xe ngựa, cho nên muốn dọn ra một chỗ trống thì cũng có chút khó khăn.

Cho dù trên triều đình có đối nghịch đến thế nào với Tịch Khánh Lân đi chăng nữa, Doãn Thái Úy xét cho cùng vẫn là một thần tử, thân phận địa vị đều thấp hơn đối phương. Lăn lộn trên quan trường nhiều năm như vậy, lão há có thể không nghe hiểu ý cảnh cáo trong lời nói kia hay sao.

Bên cạnh lúc này có một nam tử trung niên đi ra, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là người trong hoàng thất.

"Doãn Thái Úy, xe ngựa của chúng ta đã ngồi đầy, nếu lại thêm một người nữa thì sẽ quá nặng, con ngựa sẽ kéo không nổi."

Lập tức có mấy thanh âm cùng rối rít phụ họa ý này.

Xem ra những người này đều đứng bên phe Hoàng bá bá.

Nụ cười của Doãn Thái Úy trở nên cứng đờ.

Mạn Duẫn chỉ cần nhìn sắc mặt lão liền đoán được ngay rằng mấy người kia rất có thể là đang nói dối. Chắc là vẫn còn có chỗ trống, chẳng qua những người này không muốn để cho Phụ Vương ngồi thôi.

Tịch Mân Sầm vẫn giữ thần sắc thản nhiên, nhàn nhạt nhìn người của hai phe giằng co, tựa hồ như chuyện này chẳng phải do hắn mà ra.

"Các ngươi thương lượng xong chưa? Nếu không tiếp tục gấp rút lên đường, chờ thái dương lạc sơn rồi chúng ta còn chưa đuổi tới Triêu Dương Sơn nữa đấy." Thanh âm của Tịch Khánh Lân đã xen lẫn chút tức giận, uy nghiêm lên tiếng.

Các đại thần đang thảo luận không ngớt liền lập tức ngậm miệng.

Tịch Khánh Lân quay đầu, nhìn về phía Tịch Mân Sầm: "Cửu hoàng đệ, ngươi cảm thấy nên làm sao bây giờ?"

Mũi nhọn đã chỉa thẳng hướng Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm híp mắt, cao giọng: "Các ngươi đi trước, bổn Vương sẽ nghĩ biện pháp theo kịp."

Mạn Duẫn kéo lấy vạt áo Tịch Mân Sầm, chẳng biết Phụ Vương có tính toán gì không, chứ chẳng lẽ thật sự đi bộ tới núi Triêu Dương à?

Tịch Khánh Lân cười ra tiếng, "Cũng may Cửu hoàng đệ vẫn còn biết lấy đại cục làm trọng. Vậy trẫm mang mọi người đi trước. Nhất định phải đuổi tới trước khi mặt trời lặn đấy. Nếu không, bỏ lỡ tế điện, tổ tiên sẽ tức giận."

Nét cười này giống như đang tuyên bố Tịch Khánh Lân thắng một ván.

Mặc dù biết Hoàng bá bá đang diễn trò, Mạn Duẫn vẫn cảm thấy xốn mắt.

"Đợi chút." Tịch Mân Sầm đột nhiên giơ tay, ngăn bọn thị vệ đang chỉnh đốn lại đội ngũ lần nữa, vỗ vỗ lên vai Mạn Duẫn, "Hoàng huynh, chắc ngươi không ngại mang theo nữ nhi của bổn Vương chứ? Duẫn nhi còn nhỏ, nếu phải đi bộ thì thân thể khẳng định sẽ không chịu nổi."

Lý do này tốt vô cùng, bởi dù gì Mạn Duẫn vẫn được coi như là một Quận Chúa, vừa nhỏ tuổi lại quen sống an nhàn sung sướng, nếu thật sự đi bộ một quãng đường dài như vậy thì nhất định sẽ mệt lả.

Tịch Khánh Lân là Vua của một nước, sao có thể so đo cao thấp với một đứa bé được, huống chi đứa bé này lại là cháu gái có liên hệ máu mủ? Để tỏ vẻ rộng lượng, hắn nhất định phải đồng ý yêu cầu này.

"một khi đã vậy, Tiểu Quận Chúa vào xe ngựa của Trẫm đi, chắc hẳn các xe khác cũng không chen thêm được người đâu." Tịch Khánh Lân ngoắc tay nói, chân mày hơi nhăn lại.

không hổ là người lớn lên trong hoàng cung, người sau tài hoa hơn người trước, diễn xuất còn tốt hơn cả diễn viên chuyên nghiệp. Mạn Duẫn có hơi mặc cảm, đứng ở bên cạnh Tịch Khánh Lân.

Xe ngựa có khắc hai con rồng vàng kim huy hoàng rực rỡ, cũng hết sức uy nghiêm. Bên trong xe phủ lông thượng hạng, chẳng những ấm áp mà còn vô cùng mềm mại. Chính giữa có cái bàn nhỏ, phía trên để hai đĩa bánh ngọt. Trong lúc xe ngựa lay động vì di chuyển, hai cái đĩa thế mà lại không hề nhúc nhích, bánh ngọt bên trong cũng không có văng ra.

Mạn Duẫn nhìn mấy lần, không nhịn được đưa tay đẩy cái đĩa một chút.

Tịch Khánh Lân toét miệng cười, "Đây là bàn được làm từ nam châm, cái đĩa cũng dùng chất liệu này. Cho dù đường đi có xóc nảy đến đâu đồ vật bên trong cũng sẽ không văng ra.”

Mạn Duẫn ngước mắt lên. Nét tươi cười của Hoàng bá bá lúc này rất thật tâm. Mạn Duẫn chuyển động cái đĩa mấy vòng, phát hiện thật sự không thể xem thường trí tuệ của cổ nhân, họ biết lợi dụng nguyên lý nam châm hút lẫn nhau.

Mạn Duẫn trầm tư một lúc, cố ý nhìn hắn, con ngươi đảo một vòng như muốn nói cái gì nhưng lại không tiện mở miệng, rồi cuối cùng vẫn không áp chế nổi lòng tò mò, hỏi: "Hoàng bá bá, ngươi không sợ Phụ Vương cướp lấy vương vị sao?"

Phụ Vương cầm trọng binh trong tay, lại thêm dạo này có Doãn Thái Úy giúp đỡ nên kết giao thêm không ít văn thần trong triều, thế lực lại lớn gấp đôi lúc trước. Nếu Phụ Vương muốn giành ngôi vị hoàng đế thì chỉ cần cố gắng một chút thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay.

Mạn Duẫn vẫn nghĩ không thông điểm này. Tại sao Tịch Khánh Lân lại có thể để mặc cho Phụ Vương kết giao quyền quý ngay dưới mắt hắn mà không chút nào ngăn trở? Cho dù là diễn trò, hắn cũng không nên phóng túng như vậy chứ? Ngộ nhỡ Phụ Vương thật sự có lòng mưu nghịch, hắn sẽ hoàn toàn khó lòng mà phòng bị.

Như nghe được chuyện gì rất buồn cười, Tịch Khánh Lân càng cười vui vẻ hơn, "Trong toàn bộ triều đình, bất luận kẻ nào cũng đều có khả năng mưu nghịch, nhưng chỉ có một người sẽ mười phần là không. Đó chính là Cửu Hoàng đệ của Trẫm."

Đôi mày thanh tú của Mạn Duẫn khẽ cau lại. Nhất định giữa Hoàng bá bá và Phụ Vương có chuyện gì đó mà nàng không biết.

"Biết tại sao không?" Tịch Khánh Lân tiếp tục hỏi.

Mạn Duẫn thành thật lắc đầu.

Tịch Khánh Lân chỉ vào long bào đang mặc trên người, nói từng chữ một: "Bởi vì kiện áo choàng này vốn là của Cửu Hoàng đệ."

Mạn Duẫn trợn to mắt kinh ngạc. Sao lại thế? Vì sao Phụ Vương chưa bao giờ nhắc qua chuyện này với nàng?

một con rồng thêu bằng chỉ kim tuyến vàng phủ khắp long bào, thân mình uốn lượn chung quanh từng tầng mây. Vô cùng tôn quý, giống như vương giả giữa thiên địa.

"Vậy tại sao người lên ngôi lại là Hoàng bá bá mà không phải là Phụ Vương?" Giọng Mạn Duẫn có hơi gấp gáp. Tin tức này khiến cho nàng khiếp sợ, cảm xúc khó có thể ổn định ngay lập tức.

Chẳng lẽ là Hoàng bá bá đã dùng mưu kế hại Phụ Vương, làm cho Phụ Vương mất đi ngôi vị hoàng đế? Mạn Duẫn nhìn về phía hắn, ánh mắt trở nên tối tăm khó dò.

Tịch Khánh Lân nhìn ra thay đổi của Mạn Duẫn, vội vã khoát tay: "Ngôi vị Hoàng đế này không phải Trẫm dùng mưu đoạt tới, mà là bị người ta quăng lên. Ngươi cho rằng ngôi vị Hoàng đế này ai cũng đều muốn ngồi sao?"

Nghe giọng điệu của Hoàng bá bá, chẳng lẽ ngôi Hoàng đế này hắn cũng không thiết?

Thu hồi ánh mắt hoài nghi, Mạn Duẫn ngồi an ổn lại. Trước đó thật sự là nàng đa nghi mà không suy nghĩ kỹ. Nếu ngôi vị Hoàng đế thật sự là Hoàng bá bá cướp được thì chắc hẳn quan hệ giữa Phụ Vương với hắn tuyệt đối sẽ không hòa hợp như vậy.

"Hoàng bá bá, ngươi đừng chọc thèm người khác. nói một câu, dừng một câu kiểu này có khi đến núi Triêu Dương rồi ngươi còn chưa nói xong."

Tịch Khánh Lân gật đầu: "Trẫm nói cho ngươi biết trọng tâm vậy. Lúc Tiên hoàng còn tại thế nhìn trúng người kế vị không phải là Trẫm, mà là Cửu hoàng đệ. Ông ấy thậm chí còn hạ rất nhiều thánh chỉ phong Cửu hoàng đệ làm Thái tử, nhưng khi tới tay Cửu hoàng đệ đều bị hắn đốt sạch. Kẻ có can đảm thiêu hủy thánh chỉ khắp thiên hạ này sợ cũng chỉ có một mình hắn. Ai mà không muốn có được thiên hạ, mà hắn hết lần này tới lần khác đều không có hứng thú." Tịch Khánh Lân thở dài một tiếng đầy hối tiếc, như tiếc hận sao Tịch Mân Sầm không nhận lấy gánh nặng này cho rảnh nợ.

Mạn Duẫn yên lặng lắng nghe, thầm nghĩ, đây đúng là tính cách của Phụ Vương. Thiên hạ này không có nhiều điều gì đó có thể khiến cho hắn hứng thú.

"Trước khi chết, Tiên hoàng còn không chịu hết hy vọng, cứng rắn truyền ngọc tỷ cùng ngôi Hoàng đế cho Cửu Hoàng đệ. Mãi đến khi Cửu hoàng đệ tiếp nhận lấy thì mới trút hơi thở cuối cùng." nói tới chỗ này, Tịch Khánh Lân tức giận đến có hơi cà lăm, "Trẫm còn tưởng rằng Cửu Hoàng đệ chịu đón nhận nhất định là vì cảm động trước sự chấp nhất của Tiên hoàng, liền kích động đến tiến lên bắt lấy tay hắn không ngừng nói lời chúc mừng. Nào ngờ, hắn chỉ ném cho trẫm một ánh mắt lạnh, rồi sau đó nhét ngọc tỷ vào trong tay trẫm, quăng một câu ‘vật này ngươi giữ. Đừng quên, ngươi thiếu trẫm một cái nhân tình!’

“Người biết sự thật này không có mấy ai, và đều là những đại thần đã cùng vào sinh ra tử với Tiên hoàng, tuổi tác cũng không chênh với Tiên hoàng là bao, nên chỉ qua mấy năm thì đều quy tiên. Cho nên chuyện này vẫn gạt mọi người, không có ai biết.”

Tịch Mân Sầm từ trước đến giờ nói được là làm được, đem ngọc tỷ ném xong thì chẳng thèm quan tâm chính sự một chút nào. Cho đến khi đại thần trong triều không ngừng thúc giục phải mau đăng cơ chứ nếu không sẽ dao động nền tảng quốc gia, Tịch Khánh Lân liền tâm không cam tình không nguyện bị đẩy lên ngôi vị Hoàng đế.

Từ đầu đến cuối, tất cả các chiếu thư Tiên hoàng hạ chỉ trước khi chết đều chỉ truyền ngôi cho Tịch Mân Sầm.

Khóe miệng Mạn Duẫn co giật, nhủ bụng, thế này là sao? Hoàng bá bá làm Hoàng đế nhiều năm như vậy chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thật.

"Cái chức Hoàng đế này, Trẫm làm mà khổ không nói nên lời a."

So với làm Hoàng đế, Tịch Khánh Lân muốn làm nhàn tản Vương Gia hơn, cả ngày có thể vui chơi giải trí, làm thơ đánh cờ.

"Lúc mới vừa tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế, đống tấu chương chất chồng như núi kia ép trẫm đến thở không nổi. Mỗi khi hở ra được một khắc, Trẫm liền khuyên Cửu Hoàng đệ mau chóng nhận lại ngôi vị Hoàng đế này đi. Nhưng hắn thì hay rồi, vốn đã rất vất vả mới vứt bỏ được củ khoai lang phỏng tay này nên sao mà có thể tiếp nhận lại đâu? Thế là hắn cầm giấy bút lên, múa bút viết xuống chiếu thư truyền ngôi, quăng ngôi vị Hoàng đế trên đầu trẫm, hoàn toàn cắt tuyệt mọi mong ước của Trẫm." Tịch Khánh Lân cắn răng nghiến lợi, hận không thể liều mạng với Tịch Mân Sầm.

Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một văn sĩ tay trói gà không chặt, nếu thật sự đánh nhau với Cửu Hoàng đệ thì người ta chỉ cần một tay là có thể đánh hắn ngã lăn quay.

Vốn là một món ngon chạm tay có thể bỏng, thế mà đến phiên hai huynh đệ nhà này thì ai cũng muốn ném cho người kia.

Hoàng đế đời trướcPhong Yến quốc không phải là Tiên Hoàng, mà là Phụ Vương? sự thật này đúng là ngoài dự liệu. Đây là đại sự liên quan đến việc truyền ngôi, cho dù không có mấy người biết, nhưng trong gia phả nhất định sẽ có ghi chép.

"Còn muốn hỏi thêm gì không?" Tịch Khánh Lân nâng chung trà lên, uống một hớp, giảm bớt cơn khát trong miệng.

Mạn Duẫn cẩn thận nghĩ nghĩ, "Có phải Hoàng bá bá sai tiểu thái giám bỏ thuốc con ngựa không?"

"Bỏ thuốc? Ý ngươi nói là hai con ngựa vừa rồi?" Nghe hỏi vậy, Tịch Khánh Lân hơi sững sờ, hỏi ngược lại.

"Chẳng lẽ không đúng?" Mạn Duẫn nhíu mày, suy nghĩ càng thêm sâu xa.

"Dĩ nhiên không phải. Quả thật có định làm thế, nhưng Cửu Hoàng đệ nói nên chờ đến khi đi được một nửa lộ trình thì sẽ trực tiếp dùng cục đá đánh ngựa què chân." Như vậy vừa bớt việc, lại không dễ bị người khác phát hiện.

Như vậy hiển nhiên việc con ngựa bị bỏ thuốc xuất phát từ tay người khác.

"Bất kể thế nào, tóm lại khâu này không bị thay đổi. Về phần là ai bỏ thuốc, chúng ta cũng chẳng cần quan tâm." Tịch Khánh Lân cầm bánh ngọt lên đưa cho Mạn Duẫn, ý bảo nàng chớ phiền não làm gì, cứ ăn trước để lấp đầy bụng đi đã bởi họ còn cách núi Triêu Dương Sơn một khoảng rất xa.

Nhớ tới những lời trao đổi của mấy cô công chúa lúc tại cửa thành, hay là việc này do các nàng làm?

Chương 37

Đội ngũ xe ngựa dần dần đi xa. Mãi đến khi không nhìn thấy gì nữa, Chu Dương mới nâng ngón tay đặt lên miệng, thổi lên một tiếng sáo. Lập tức, có ba con ngựa từ phía sau đường chạy tới.

“Đây mới là chiến mã nè.” Chu Dương tóm lấy dây cương của một con ngựa, đưa tay vuốt ve lưng nó, rồi xoay người một cái phóng ngồi lên.

Tịch Mân Sầm đi tới chiến mã có bộ lông thuần đen ở giữa, nhún người phóng lên lưng ngựa. Từng động tác rõ ràng lại tao nhã, lộ ra khí chất tôn quý.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .